| | Tôi, một cô
sinh viên năm nhất, không người thân ở Mỹ, cũng chưa từng mơ du học ở
quốc gia có học phí đắt đỏ bậc nhất thế giới này. Thế nhưng một ngày...
Đơn giản
một ngày, tôi tham gia chương trình "Work and Travel" tổ chức tại Hà
Nội và sau cuộc phỏng vấn với đại diện của Công viên quốc gia Grand
Canyon, tôi được nhận một chân phụ bếp. Bảo lưu kết quả học tập, tôi
bước vào một hành trình đáng nhớ kéo dài 3 tháng tại Mỹ!
Làm salad? Tôi đã thành chuyên gia!
Không mấy khó khăn vượt qua vòng phỏng vấn, tôi được chọn làm phụ
bếp - "chuyên trách" salad cho hai nhà hàng Bright Angel và Arizona
Room thuộc Công viên quốc gia Grand Canyon.Cũng từ "đặc thù công việc"
ấy mà tôi có biệt danh "salad-master" (tạm dịch: bậc thầy salad).
Thú thật, hồi ở nhà tôi chẳng bao giờ phải vào bếp. Cơm nước có mẹ
lo, đến rửa bát cũng không phải đụng tay đụng chân đến. Thế mà đằng
đẵng cả một mùa Hè, bếp lại là nơi tôi lăn xả vào nhiều nhất, 8 tiếng
một ngày, có khi hơn.
Công việc không phức tạp, chỉ cần được chỉ bảo một lần và làm dần là
quen tay. Với Bright Angel, tôi phải có mặt và quẹt thẻ nhân viên vào
máy tính công vào đúng năm giờ sáng và ra về lúc một giờ trưa, không có
giờ nghỉ. Nếu được xếp lịch làm ở Arizona Room thì khác, tôi có thời
gian ngủ nhiều hơn mỗi ngày vì tám giờ sáng mới bắt đầu công việc.
Ở trong bếp, mỗi người đều có một khu vực riêng. Người lo làm súp,
người quản lý phần bánh kẹp thịt, có người khác lại phụ trách bánh
sandwich và mỳ Ý. Tôi đứng "riêng một góc trời" của salad. Ngày làm
việc mới của tôi bắt đầu với việc lấy giỏ hàng, các dụng cụ làm bếp,
bát đĩa đựng đồ... và đi vào các nhà lạnh để lấy nguyên liệu.
Vất vả nhất ở khâu này là cái lạnh run người mỗi lần đi lấy đồ. Hãy
tưởng tượng bạn phải bước vào nhà lạnh dưới 0 độ C để với lấy năm hộp
bánh ga-tô các vị, giữa muôn vàn loại thực phẩm đang nằm trên những giá
đựng cao tít vượt đầu người, trên sàn nhà đóng băng trơn tuồn tuột - đó
là một trong những công việc hằng ngày của tôi. Rồi vào các nhà lạnh
khác để lấy vài thùng rau, chục loại củ quả, từ cà chua, chanh leo, dưa
chuột,... đến cả kem vani, sôcôla, bạc hà...
Tiếp đó, tôi phải "sơ chế" các nguyên liệu đã có. Thái dưa chuột,
nhặt rau cho thành vốc nhỏ, cắt bánh, bóc vỏ hành tây rồi thái ra thành
hình vòng bằng máy (thường làm tôi "khóc nhè" và hay nhận được lời
"động viên" của các bác đầu bếp xung quanh: "Big girl don't cry!" (tạm dịch: Cô gái lớn rồi thì không khóc nữa)... Tất cả phải hoàn thành trước mười một giờ trưa.
Đến "deadline" ấy là tôi phải sẵn sàng tinh thần cho những vé "đặt
hàng" của người phục vụ. Trước mặt tôi có một chiếc máy và mỗi lần vé
chạy ra, ghi yêu cầu món gì là cần nhanh chóng "hành động" để có đĩa
salad ngon nhất, trình bày đẹp và còn lạnh. Để giữ được nhiệt độ cho
nguyên liệu, tôi còn phải chuẩn bị hẳn một thùng đá và đổ muối lên bề
mặt để giữ thức ăn được tươi mới trong bốn tiếng đồng hồ.
Cứ thế cho đến hết giờ làm việc, khi nhà hàng đóng cửa để chuẩn bị
cho giờ phục vụ bữa tối, thì tôi thu dọn lại "bãi chiến trường", rửa
tay sạch sẽ, bỏ mũ đầu bếp, chào tạm biệt mọi người và phấn khởi về
nghỉ ngơi, sẵn sàng cho một ngày "chiến đấu" tiếp theo.
Không xe máy thì đi bộ
Hơn ba tháng ở Grand Canyon hẳn là một trong những quãng thời gian
thảnh thơi và yên bình nhất trong 18 năm cuộc đời của tôi. Ngày ở Hà
Nội, không hôm nào tôi không lê la đường phố, bận rộn cho hết việc học
này, cộng tác nọ, đến những cuộc hẹn ăn uống với bạn bè nối nhau như
không bao giờ dứt. Đường phố bận rộn, đông đúc, chật chội, không khí ô
nhiễm,... tất cả như luôn hối thúc vào hai mươi tư tiếng ngắn ngủi.
Nhưng ở Grand Canyon đã không còn xe máy, chẳng có "bar pub", cũng
không còn những giờ học nặng nề trên lớp, tôi kết bạn với... hươu nai,
rừng thông, với những bữa BBQ và thư viện cộng đồng. Ở rừng quốc gia
của Mỹ, họ để muông thú chạy nhảy tự do, du khách đến thăm cũng không
được chạm vào hay xâm hại chúng. Bởi thế mà những con nai sừng tấm (tên
tiếng Anh là "elk"), hươu nai, sóc chuột cứ sống tự nhiên trong môi
trường hoang dã, như chính xứ sở của mình.
Khu tôi ở là một cánh rừng, được bao phủ bởi rừng thông cao ngút
ngàn. Khi rảnh rỗi, chỉ cần cắm tai nghe và đi bộ từng bước chậm rãi
trong rừng cũng đủ để tôi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời, trong cái
thanh bình của riêng nơi tự nhiên bao bọc ấy. Nhưng thú vị hơn cả, có
những người đã ở đây suốt đời từ lúc sinh ra, chưa hề đặt chân xuống
thành phố nhộn nhịp. Ở đây, họ có cả trường học, bệnh viện, ngân hàng,
siêu thị, dù nhỏ nhưng cũng đủ để làm nên một cuộc sống tốt.
Ngay từ ký túc xá tôi ở, chỉ cần đi bộ mười phút là đến một thư viện
cộng đồng. Chỉ cần đóng 15 đôla và được hoàn trả khi đi về, tôi có thể
thuê 5 cuốn truyện và 3 DVD cùng một lúc. Từ truyện cổ tích, đến atlas
thế giới, sách nhiếp ảnh, lịch sử nhân loại... đều có. Cũng nhờ thế mà
ngày về, kiến thức tôi thu thập được cũng "dày" hơn hẳn.
Nhân viên của công ty có riêng một khu giải trí riêng. Chúng tôi có
thể đến dùng wifi, chơi bóng bàn, xem TV màn hình lớn miễn phí, có thể
làm thẻ tập thể hình, chọc bi-a với giá 1đôla/ván, cuối tuần có đêm
karaoke vui vẻ, ai cũng có thể đến, đăng ký bài và cất cao giọng hát,
thậm chí nhảy múa tưng bừng. Tôi thường được giữ chức vụ "DJ" chuyên
tìm và chỉnh nhạc, nhưng để khuấy động chương trình thì phải nhờ tới
những người bạn Ecuador máu lửa cùng điệu Salsa. Chương trình bao giờ
cũng kết thúc trong những tiếng cười ngập tràn.
Mấy anh bạn người miền Nam sống trong cabin thường rủ tôi đến và mở
"tiệc" nướng. Chúng tôi soi đèn pin đi quanh nhà để nhặt củi, nhặt quả
thông khô, dùng giấy và dầu hỏa để nhóm bếp nướng. Nào là ngô nướng
rưới hành mỡ, cánh gà nướng, khoai tây ngọt, thịt bò viên ướp gia
vị,... đều được chuẩn bị công phu và ra "thành phẩm" ngon tuyệt vời.
Trời lạnh, ngồi quây quần bên bếp lửa và trò chuyện không dứt - là
những giờ phút thật quý giá ở nơi đất khách quê người này.
Có những ngày chúng tôi nhóm lửa đến ba giờ sáng, rồi lại lụi cụi đi
làm lúc năm giờ. Vì tôi biết những giờ phút như thế, nếu không sống cho
trọn vẹn, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay lại.
Những người bạn thú vị
Mỗi mùa Hè, ở Grand Canyon tiếp nhận sinh viên quốc tế đến từ khắp
mọi nơi: Thái Lan, Phillipines, Ecuador, Pháp, Ý, Trung Quốc, Đài Loan,
Singapore,... cũng nhờ thế mà tôi tiếp xúc được với nhiều người, mở
mang được nhiều điều. Những con người kỳ quặc, không ít. Những người
bạn dễ thương, rất nhiều.
Trong bếp làm cùng tôi có nhiều người bạn Thái. Họ dễ thương một
cách kinh khủng, luôn tươi cười, thân thiện với tất cả mọi người. Ngày
về, mỗi người tặng tôi một món quà nhỏ từ đất nước chùa tháp, với lời
hứa hẹn chắc nịch: nếu có đến Thái Lan thì phải liên hệ để các bạn ấy
đưa đi chơi, không được nuốt lời đâu đấy nhé!
Người Thái thích nấu ăn những món đặc trưng của họ. Chẳng thế mà ở
nơi xa xôi và thiếu thốn nguyên liệu thế này, bè bạn Thái sẵn sàng hy
sinh nguyên cả ngày nghỉ để xuống thị trấn Flagstaff cách chỗ làm một
tiếng rưỡi đi xe, để tìm cho được những thứ quả, loại tương họ cần.
Các bạn Trung Quốc (và cả Việt Nam) thì rất chăm chỉ làm việc. Bình
thường một nhân viên sẽ làm việc năm ngày một tuần. Nhưng họ luôn đi
tìm việc làm thêm (dọn phòng, quét dọn, rửa bát...) vào những ngày
nghỉ. Có những người sau chỉ 4 tháng làm việc đã có thể dắt túi mang về
10.000 đôla. Phải "trả giá" vào đó là những ngày làm việc 14 tiếng, đến
cả đêm khuya khoắt hai giờ sáng, ăn uống tiết kiệm một bát mì một
bữa...
Sinh viên châu Âu lại không ham kiếm tiền, với các bạn ấy đây là một
cơ hội để đi du lịch. Họ đi lướt một loạt các thành phố, đi du lịch
khắp các bang từ Tây sang Đông, và thử hết các trò mạo hiểm. Đi bộ
đường dài "hiking", đi trực thăng băng qua Grand Canyon, lái xe liền 6
tiếng xuống Las Vegas để chơi casino và mua sắm... Hiếm có cô bạn Pháp
hay anh bạn Ý nào lại chỉ loanh quanh ở mỗi chỗ làm việc như sinh viên
châu Á mình.
Dân Ecuador thì... khỏi nói! Những bữa tiệc tùng cả đêm, vũ điệu
salsa và nền nhạc latino cháy bỏng được luân chuyển từ khắp cabin này
sang cabin khác. Kiểm lâm (ranger) luôn đặt nhóm bạn Nam Mỹ này trong
"danh sách đen", vì những tiếng ồn ào phát ra trong rừng sau mười giờ
tối là không được phép. Nhưng bằng một cách nào đó, họ vẫn "lách luật"
và party cho đến tận những ngày cuối cùng.
Cũng có những con người kỳ quặc. Từ dáng bộ ăn mặc lếch thếch, hay
khép kín, chỉ lầm lì không giao tiếp với ai, thậm chí có người luôn
phiền muộn. Cũng có những kẻ tìm mọi cách để tiếp cận con gái châu Á
vốn mang tiếng là "dễ dụ" ở xứ này...
Nhưng cũng có những con người dễ thương như "đồng nghiệp" trong bếp
của tôi. Các bác đầu bếp to béo, cao lớn, luôn trêu nhau và cười giòn
giã. Họ cũng sẽ vui vẻ dạy bạn cách làm món này món kia, và cũng chẳng
ai nề hà giúp đỡ khi thấy một con bé Việt Nam đang chới với đỡ hộp bánh
ga-tô giữa một rừng bánh trái trong nhà lạnh...
Rồi mười ba tuần cứ thế vèo trôi qua.... Ngày về, tôi không khỏi
luyến tiếc. Cũng bởi ai nấy gặp đều nói với tôi "I'm gonna miss you so
much"... (tạm dịch: Tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều). Và thực tế là, Grand Canyon, tôi cũng nhớ bạn rất nhiều!
Theo Cẩm Anh
Sinh Viên Việt Nam
| |